Nhật ký vượt cạn

by Diep Nguyen

38 tuần 5 ngày… Tí Tũn đạp ít hơn mọi khi, mẹ bắt đầu bồn chồn.. Đồ đạc chuẩn bị mang vào bệnh viện mẹ đã xếp đủ vào túi, bình sữa cũng đã tiệt trùng cẩn thận nhưng không hiểu sao mẹ vẫn thấy lo lắng. Nhỡ tối nay mẹ chuyển dạ đúng lúc bố đi đón bà nội thì tính sao nhỉ? Thức ăn trong nhà sắp hết, nếu bố mẹ vào viện luôn thì tội nghiệp bà nội quá. Đồ đạc trong nhà còn chưa biết để chỗ nào, chợ chưa biết đi, phương tiện công cộng cũng chưa biết sử dụng… Mẹ lại nằm tâm sự với Tí Tũn, TT ngoan thì đợi bà đến rồi hẵng ra chào nhé, nếu không bố mẹ chẳng biết xoay xở thế nào cả. Chẳng biết còn tác dụng không, vì mẹ năn nỉ TT nhiều lần quá rồi, lúc thì “đợi bố mẹ chuyển nhà xuống Nacka rồi hẵng ra con nhé, nếu không nhà mình chẳng có góc nào mà ở đâu”, lúc lại “đợi bố mẹ đi IKEA cuối tuần này đã nhé, nếu không TT chẳng có chăn đệm, giường cũi gì mà ngủ đâu”.. Thế mà con ngoan và nghe lời thật, chắc tại TT thương bố mẹ nên dù có dấu hiệu sinh mấy lần mà chàng vẫn gan lì đến cùng, không chịu ra sớm để bố mẹ yên tâm thực hiện nốt mấy công việc dang dở.

18h… Bố nhắn tin đang trên đường đi đón bà nội. Chắc phải 3h nữa mới về đến nhà, mẹ bắt đầu lôi đồ ra chuẩn bị nấu bún tôm dọc mùng, chẳng hiểu sao lại nghĩ: còn lâu lắm mới đc ăn tôm, thôi cứ nấu nhiều nhiều ăn cho đã, không đẻ xong lại bị bắt kiêng đủ thứ.

19h30… Bố TT ơi, hình như nút nhầy tử cung bật ra rồi, hix.. Liệu mẹ có chờ kịp bố về không đây? Thôi kệ, có nhắn thì cũng chỉ làm bố TT thêm lo chứ chẳng giải quyết được vấn đề gì, đằng nào bố cũng đã đón được bà và trên đường về rồi, TT cố gắng đợi bố về nhé con trai.

21h… Bố và bà về đến nhà rồi, cả nhà đợi nhau đói meo nên ăn loáng cái là hết nồi bún. Mẹ TT bắt đầu có cơn co, 15″/ lần.. Đến lúc ấy, mẹ mới quay ra kể với bố vụ ra máu cá, cơn co.. Bố giật mình, ngưng luôn chuyện dọn bàn ăn và giục mẹ đi thay đồ để vào viện ngay lập tức. Từ bé đến giờ, mẹ TT chẳng khi nào nghĩ mình sẽ đi đẻ bằng xe bus, nhưng nửa đêm thế này gọi taxi đâu có đơn giản. Không chần chừ đc nữa rồi, cơn co bắt đầu tăng 10 phút/ lần, rồi 7 phút/lần. Phải liều đi bus thôi, đi bộ tí cho dễ đẻ (mẹ trấn an bố TT bằng cách ấy).

23h… bệnh viện tắt đèn tối thui.. Cơn đau đến ngày càng dồn dập nên nhiều lúc đứng không vững, thế mà đi loanh quanh mãi trong bệnh viện không biết đi lối nào, khu chờ sinh ở đâu. Xung quanh không 1 bóng người nên chẳng thể hỏi ai được. Vừa đi mẹ vừa sợ TT rơi giữa đường, vừa đi mẹ vừa lẩm bẩm chửi bv làm ăn như sh*t ý, chả hiểu nếu mổ ruột thừa cấp cứu mà cứ phải đi lòng vòng tìm phòng mổ thế này thì có bục ruột mà chết không. May mắn đến ở phút thứ 20, mẹ TT thấy 1 cô y tá đi ngang qua nên trọ trẹ mấy câu tiếng Thụy Điển nửa mùa nhờ cô ấy tìm phòng giúp.. Rồi thì khu vực sinh cũng hiện ra trước mắt, 2 bà midwife tươi cười đẩy bố mẹ vào 1 căn phòng rộng 20m2 với 1 đống máy móc, dụng cụ. 1 bà vứt cho mẹ 1 lô xích xông các thể loại bỉm bà bầu, áo bệnh viện để thay luôn. Bụng bảo dạ: chắc sáng sớm mai đc thấy TT rồi đây, mà sao mẹ chẳng thích ngày 27/4 gì cả, nghe cứ lẻ lẻ, xấu xí sao đó… Btw, TT sẽ tự biết chọn thời điểm thích hợp để ra đời mà nhỉ?

2h sáng.. mẹ TT bắt đầu ngủ gật vì nằm đợi máy monitor đo xong, quay sang thấy bố cũng ngủ vẹo đầu vẹo cổ trên ghế, thương quá là thương.. bố TT đi làm từ 8h sáng, 5 rưỡi chiều về là ra sân bay đón bà luôn.Về đến nhà, ăn xong bát bún, chưa kịp thở miếng nào là lại hì hục gọi điện đến bv book phòng đẻ cho mẹ, đưa 2 mẹ con vào viện, 18 tiếng liên tục chưa có phút giây nào nghỉ ngơi. Chẳng hiểu sao cơn co không còn dồn dập như trước, chỉ lâm râm khó chịu tí teo thôi. Giờ mà bác sĩ đuổi về thì quê nhỉ ^^, nhà cách bệnh viện đến 17km, nhỡ đẻ rơi con trên đường về thì biết làm thế nào. Nghĩ đến đó thì mẹ thấy 1 cô bác sĩ trẻ bước vào phòng, lăm lăm trên tay 1 dụng cụ inox như cái mỏ vịt, bảo mẹ chuẩn bị tinh thân để khám trong. Trần đời chưa bao giờ mẹ thấy đau đớn thế, vừa đau mà vừa sợ nó ảnh hưởng đến con bé bỏng của mẹ. Khám xong, siêu âm xong, bác sĩ kết luận: mới mở 2cm, tử cung còn cao nhưng ối ít lắm rồi, phải ở lại bệnh viện chờ theo dõi thôi. Mẹ cũng chỉ chờ mỗi câu ấy là mừng muốn rơi nước mắt. Nửa đêm thế này mà bị tống về, cũng chẳng biết về kiểu gì đây.

Thế rồi 2 bố mẹ được chuyển về 1 cái phòng trong BB – khu vực chờ sinh của bệnh viện. Phòng có 2 giường cho bố và mẹ, có cả phòng vệ sinh riêng rất sạch sẽ với đầy đủ bỉm, tã, quần áo cho mẹ và em bé (thảo nào ng ta đi đẻ như đi picnic, chẳng cần lếch thếch túi, làn, phích nước, cặp lồng.. như ở VN :D). Tưởng được yên tâm ngủ đến sáng sau 1 đêm dài mệt mỏi, mẹ TT phát cáu vì thỉnh thoảng lại có 1 bà hộ lý chạy vào kiểm tra máy monitor đo cơn co, đo nhịp tim mẹ và TT. Thỉnh thoảng có 1 bà khác chạy vào hỏi thăm có cần ăn sandwich hay uống chocolate nóng gì cho đỡ mệt không. Đến gần sáng, thiếp đi được 1 tí thì lại 2 bà midwife gõ cửa bảo: “tao hết ca trực rồi, tí nữa có người đến  thay ca sẽ vào kiểm tra tiếp tình trạng cho mày, chúc mày may mắn, đẻ nhanh, mẹ tròn con vuông”. Nghe câu ấy thôi là hết ngủ, nằm chờ thêm 15 phút nữa để chào 2 bà midwife trực ca mới rồi ngủ 1 thể vậy.

Cả 1 ngày dài trong bệnh viện qua đi chậm chạp, thỉnh thoảng bố TT dìu mẹ đi bộ lang thang trong bệnh viện cho dễ đẻ.. vừa đi, bố mẹ vừa đếm số bà bầu trong bệnh viện. Quái thật, ra đường toàn thấy bầu, lên metro cũng toàn bầu là bầu mà đếm cả khu vực BB chờ sinh có mỗi 5 bà là kiểu gì không biết. Dân số già, chả trách các bạn TĐ cho rõ nhiều ưu đãi với bà mẹ và trẻ em để khuyến khích sinh.

Mẹ Tí Tũn ở bệnh viện Danderyd

9h sáng, bà ngoại TT gọi điện sang hỏi thăm bà nội sang có ngủ nghỉ được không, có bị jet lag không. Mẹ cười phớ lớ kể: cả nhà giờ mới dậy, bà nội đang trong nhà tắm nên không tiện nói chuyện. Thế đấy, mẹ TT nói dối như ranh.. mà không nói dối không được, kể thật chuyện 2 vợ chồng đang trong bệnh viện chờ sinh làm gì cho cả nhà rối tinh măng miến lên lo lắng, chẳng giải quyết được gì mà lại thêm bận lòng cho người ở nhà.

Chiều đến, bố nhờ bác Tiến Lai đón bà nội vào viện. Tội bà nội ghê, cả ngày chăm mẹ nên bố quên cả việc gọi về nhà báo cho bà đỡ lo. Bà nội như sống trên ốc đảo vì điện thoại chưa thay sim Thụy Điển, lại không roaming nên không gọi được cho ai; máy tính của bố để ở nhà thì không có pass để vào, muốn nấu cơm cũng không được vì chỉ tìm thấy nồi cơm điện chứ không biết dây cắm để chỗ nào. Không có bác Tiến Lai thì chắc cũng không biết nhờ ai đưa bà vào viện, chỉ cho bà cách đi lại ở Stockholm này nữa. Cảm ơn bác Tiến lắm lắm.

22h… cơn co lại bắt đầu dồn dập, chờ sinh kiểu này mệt mỏi thật, mẹ tranh thủ cập nhật tình trạng lên Hội rắn tháng 5 – 1 group nhỏ của các bà mẹ dự sinh tháng 5/2013 trên FB của mẹ, nghe các mẹ ấy chúc tụng, an ủi, thấy cũng ấm lòng. Rồi mẹ bắt đầu lên cơn co giật đùng đùng, bố TT thì ngủ như heo con bên cạnh.. thế mà gọi là đi trông vợ đẻ đấy, hix, bực chỉ muốn sút cho 1 cái rơi xuống đất. Đau quá ko chịu được rồi, mẹ đành bấm chuông gọi hộ lý. 5 phút sau, mẹ được chuyển vào phòng sinh.

Ở Thụy Điển, bác sĩ không trực tiếp tham gia đỡ đẻ với các ca sinh thường, thay vào đó là các midwife nhiều kinh nghiệm. Mẹ vẫn quyết định chỉ dùng khí gas để giảm đau, 1 dạng mặt nạ khí gây hưng phấn mà mấy người bạn của mẹ đã dùng qua. Ai cũng nói dùng khí gas là đủ rồi, không ảnh hưởng đến con và sức khỏe của mẹ về sau. Vậy mà sao mẹ thấy đau thế.. Mỗi cơn co đến là mỗi lần hít lấy hít để khí gas, hít đến tê tay, mụ mị đầu óc, nhưng bên dưới vẫn đau, đau như vỡ vụn từng cái xương, nứt toác và toang hoác hết cả. Mẹ bắt đầu chảy nước mắt, đầu vẫn kịp nghĩ đến bà ngoại.. sao đau thế này mà ngày xưa vẫn đẻ được 2 đứa? Rồi nghĩ đến chuyện bà suýt bị băng huyết khi sinh mẹ.. Nhỡ mẹ cũng bị làm sao thì sao nhỉ? Tỷ lệ sinh ở TĐ có mức an toàn cao nhất thế giới, nhưng biết đâu phần trăm rủi ro lại rơi vào mình. Nhỡ mình chết thì sao nhỉ? Chồng mình sẽ thành gà trống cô độc, chẳng biết rồi sẽ xoay xở thế nào mà nuôi con một mình được.. Tự nhiên quay sang nắm chặt tay bố TT, mẹ hỏi “Nhỡ em chết thì sao?”.. Đầu bắt đầu ù đi, mắt mờ dần vì đau nhưng mẹ cũng nhận ra mắt bố TT đỏ hoe từ lúc nào.

Đau không thể chịu được nữa rồi, thế này mà có người nói hít xong phê quá cười khanh khách được. Mẹ TT đòi gọi bác sĩ gây tê màng cứng, mặc cho bà midwife cứ an ủi, động viên bên cạnh rằng thì là: mẹ TT sắp đẻ đến nơi rồi, có gây tê cũng không tác dụng gì đâu. Thời gian đợi bác sĩ sao lâu thế, 20 phút trôi qua như cực hình, mỗi cơn co là 1 lần mẹ bấm chặt tay bố TT, giữ chặt lấy chỗ dựa duy nhất có thể bấu víu được. Cuối cùng thì bác sĩ cũng đến, vừa trẻ, vừa đẹp trai.. nhưng cơn đau làm mẹ TT trở nên cáu kỉnh, xấu tính, bệnh mê trai đẹp chẳng có chỗ phát huy tác dụng. Mẹ bắt đầu la hét với hi vọng mong manh là gây tê xong sẽ đỡ đau, sẽ đón TT nhanh hơn và bớt vật vã hơn. Cái điệu bộ từ từ, tiêm từng tí một, tiêm xong lại phụt tí nước làm mát chỗ tiêm, rồi lại tiêm.. 3-4 mũi gì đấy mẹ không nhớ nổi vì còn mải cong lưng lại cho bác sĩ tiêm, mải đau, mải quằn quại, mải hít lấy hít để khí gas.. Thế mà trước giờ mẹ TT tưởng tiêm 1 phát ăn ngay kia chứ >”<

Có lẽ mẹ TT lăn lộn ghê quá nên midwife quyết định cho đẻ dưới đất thay vì trên giường. Mẹ được đăt ngồi trên 1 cái ghế nho nhỏ, bố TT ngồi đằng sau ôm chặt người vợ, không cho giãy giụa. Đúng như bà midwife nói, chưa kịp chờ 20 phút để thuốc tê có tác dụng, cơn rặn đến nên mẹ gồng cứng người, hít thật sâu rồi làm 3 phát liên tục, như cách bà midwife vẫn chăm sóc tiền sản cho mẹ ở MVC Nacka dạy. “Uôt”! Mẹ bỗng thấy người nhẹ hẫng, 1 nhóc con bé tí teo được lôi ra, bé như con chuột con nhưng không thấy nhớt trắng như ảnh chụp trên báo và tạp chí mà mẹ từng xem. Rồi hình như mẹ nghe tiếng bố bật khóc sau lưng. Cơn buồn ngủ ập đến, mẹ chỉ kịp nghe loáng thoáng tiếng người nói “bé trai, 2,7kg, ra đời lúc 3h 27 phút ngày 28/4”. Tí Tũn được đưa vào vòng tay mẹ, nhỏ xíu và ấm nóng. Mặc kệ bà midwife lúi húi khâu khâu vá vá bên dưới, mặc kệ từng mũi kim giần giật trên da thịt, chỉ cần có sinh linh bé bỏng này trong tay, và cả vòng tay ôm chặt chưa lúc nào buông từ phía sau, mẹ biết.. mình đã có cả thế giới.

Cây xương rồng nhỏ, mẹ mua ở IKEA về được gần 1 tuần thì thấy trồi lên mấy nụ hoa, sáng nào cũng thủ thỉ với nó :” Đợi bạn Tí Tũn ra rùi hẵng nở hoa mừng nhé”, thế mà xương rồng đợi Tí Tũn thật. Sáng 28/4, bố gọi điện về báo bà nội mẹ vừa sinh Tí Tũn, bà kể xương rồng vừa nở 8 bông trắng muốt và tinh khôi.

Tí Tũn của mẹ, dù có là bé hạt tiêu thì cũng như xương rồng kia nhé, sống trên đất cằn khô nhưng vẫn nở hoa, mạnh mẽ và kiêu hãnh, con nhé!

Có thể bạn sẽ thích

Leave a Comment

css.php