Vậy là Tí Tũn của bố mẹ đã bước sang tuần 26.. 26 tuần vèo qua khiến bố mẹ ngỡ ngàng..
Nhanh thật, mới ngày nào nhìn trước ngó sau chẳng thấy gì; bầu 4 tháng rưỡi đi chơi tung tăng mà bạn bè vẫn không ai biết mình sắp có em bé; giờ eo của mẹ – à không, giờ chỉ nên gọi là vòng 2 thôi – đã vọt lên 83-84, số đo 3 vòng sắp bằng nhau: 90-90-90 đến nơi ^^, thật không tưởng tượng nổi 14 tuần sắp tới mẹ sẽ lăn đi như thế nào đây.
Không như nhà khác, mất bao nhiêu thời gian chọn tên khai sinh cho con, Tí Tũn được đặt tên từ hồi mẹ mới bầu bì được 4 tháng. Từ trên xuống dưới, từ nhà nội sang nhà ngoại đều đồng lòng với tên: Nguyễn Bình Minh, đặt theo tên của bố là Bình Nguyên, cô là Bình Nga. Mẹ dự là sau này em gái con sẽ đặt tên là Bình Vôi hoặc Bình Hoa nốt để đỡ đi lạc :D.
Chuyện phức tạp hơn lại xảy ra với cái tên ở nhà. Trước đây, mẹ chưa bao giờ nghĩ đến giới tính của con cái mình cả, từ hồi chưa yêu bố Tí Tũn, đến khi lấy về rồi, lúc nào cũng chỉ nghĩ: nếu có con, mình sẽ đặt là Chip, xinh xẻo và dễ thương, thật vui vì bố con cũng thích tên ý. Thế mà đến khi biết sắp có con trai, bố Tí Tũn quay ngoắt 180 độ, chê tên Chip girly quá, phải đổi tên khác. Tên Chip đành để dành cho em gái con
1 loạt tên được liệt kê với yêu cầu: Tây-Ta đều đọc được, không nhầm L-N (hix, quê mẹ ở QN nên 60% người ta ngọng N thành L hoặc không phân biệt được L-N), không gây hiểu nhầm hoặc mang tính nhạy cảm.
Bi, Bin, Bo, Bill, Bean, Putin, Sony… mấy cái tên dễ đọc thì trùng nhiều lắm rồi.
Đặt cái tên liên quan đến Chip thì có Ram, Main (bố là dân IT nên đòi đặt luôn 2 cái tên ý có chết không >”< ).
Mẹ thích xem phim hoạt hình nên định đặt tên con là Dale ( giống 2 con sóc chuột trong Chip & Dale) hoặc Măng (ghép tiếng anh sẽ thành Chipmunk) nhưng trong từ điển Nauy thì Munk là nhà sư, mẹ chẳng thích con giai là sư gì cả.
Bố lại gợi ý: hay đặt tên Min, vì đi học là Minh rùi.. nhưng cả mẹ và bà ngoại đều không thích… công cuộc đặt tên ở nhà cho con tưởng chừng không có hồi kết vì cả nhà nhất trí mỗi người 1 ý.
Tham khảo cả webtretho, lamchame.. các kiểu mà không tìm được tên nào ưng, mẹ với bà ngoại ngồi tìm những tên cũ nhất, quê nhất, thuần Việt nhất ra xem có thay đổi được tình hình không. Tí, Tũn, Tèo, Dần, Tị, Ngọ, Vui, Tươi, Nhắng, Nhít… được kê hết ra, đọc đi đọc lại 1 hồi thì Tí Tũn đặt cạnh nhau lại có vẻ dễ thương, viết không dấu thì Titun có đọc thành Tí Tụn hay Tí Tủn vẫn cứ độc đáo, ít trùng với nhà nào. Thế là xong, Tí Tũn ra đời từ đây. Bố Tí Tũn mới đầu cực lực phản đối vì ở quê bố, dấu ngã thường bị đọc thành dấu nặng, nhưng sau rồi cũng xuôi xuôi (chắc vì không thèm chấp bà mẹ nhí – chưa kịp làm người lớn đã phải làm mẹ trẻ con). Bố còn bí mật tạo blog riêng với tên Tí Tũn trên wordpress và FB – 1 cách ngầm thừa nhận cái tên mới của con.
Từ nay sẽ là Tí Tũn nhé, ăn ngoan chóng nhớn, đủ tháng đủ ngày ra với bố mẹ, cả nhà mong con lắm rùi :*!